Người Bạn Tốt

Hi - ♥Hãy nắm tay và cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn♥
IndexIndex  ­Trợ giúpTrợ giúp  ­Tìm kiếmTìm kiếm  ­Đăng kýĐăng ký  ­Thành viênThành viên  ­NhómNhóm  ­Đăng NhậpĐăng Nhập  
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyShare | 
 

 hay hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TuanThieuNu



Tổng số bài gửi: 11
Registration date: 22/02/2008

Bài gửiTiêu đề: hay hay   Fri Feb 22, 2008 1:10 pm

Ngày hôm qua....tuổi thơ của thằng Nhóc quá đỗi tươi đẹp, cuộc sống ngập tràn trong tiếng cười không lo toan, tuổi thơ rong ruổi trên những ngọn đồi cũng lũ bạn. Ngày hôm qua của những trò chơi mà đến giờ....ngày hôm nay, mỗi khi nhớ lại nó lại nhoẻn miệng cười thầm.

Thế rồi em đến, em tham lam lấy đi tất cả của nó.....lấy đi cả chuổi ngày tuổi thơ mà nó luôn tự hào, luôn kể lại cho những đứa trẻ khác nghe....em vô tình chia cắt cuộc đời nó thành 2 mảnh riêng biệt.....tuổi thơ của thằng Nhóc và quảng đời của thằng này .

Ngày em đặt bước chân đầu tiên vào đời tôi, ngày đó quá thầm lặng, tôi vô tình hay tôi không đủ lớn để nhận ra rằng em đã đến. Ngày đó em mang theo một cảm giác lạ lùng đến cho tôi, cảm giác mà trước đó tôi chưa hề có ý thức đối với nó. Mơ hồ hay lạ lẫm trong cái nhìn tôi dành cho em, cho đến giờ tôi vẫn không biết.

Rồi ngày em nói điều ấy với tôi, điều mà tôi chưa hề nghĩ tới, điều mà làm em bao đêm không ngủ....nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi mở cánh cửa mời em vào trong sự vụng về của một thằng con trai mới lớn. Khỏang thời gian ấy, tôi ngỡ như nó chỉ là một giấc mờ hoang đường mà thằng Nhóc ngày xưa vẫn mơ thấy hằng đêm. Nó không phải trên mây, nó không có thực, cho đến giờ nó vẫn mờ hồ như bóng em chiều ấy.

Em vẫn là cô bé ít nói, vẫn trong chiếc áo dài, vẫn cái mím môi khi tôi chọc em cười, vẫn cái lắc đầu ngoe ngẩy, vẫn đôi mắt ngấn lệ khi...và vẫn ánh mắt đầu tiên em nhìn tôi, thế mà em đã đánh chìm trái tim của tôi. Nhưng....tôi đã không đủ can đảm đến nói rằng tôi yêu em biết nhường nào, và hình như đến lúc này tôi vẫn chưa nói điều ấy với em. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng tôi và em đã có những tháng ngày hạnh phúc.

Lần đầu tiên em đan bàn tay nhỏ bé của em vào đôi tay thô ráp của tôi, cả thế giới này rung chuyển, tôi không còn cảm giác gì khác ngoài bàn tay tê lạnh của em, tôi đã lê từng bước rụt rè trên con đường không bóng người trong đêm ấy....nhưng bên cạnh tôi có em.
Cuộc sống tưởng chừng đã đỗi tuyệt vời nhưng rồi....

Em đã hứa, tôi cũng đã hứa nhưng thực tế không chấp nhận những lời thề ước hẹn. Cuộc đời đã tàn nhẫn lấy đi em trong tay tôi, chiều ấy không có mưa, cũng không một ngọn gió nhưng tôi thấy lạnh toát cả người. Thế giới này thêm một lần nữa rung chuyển, tôi vẫn lê chân trên đường, vẫn tê lạnh bàn tay, nhưng em ơi.....

Em nằm đấy, đôi môi em vẫn nở nụ cười ngày xưa, giọt nước mắt đỏ nhẹ nhàng lăn trên má em nhưng nó nặng nề kéo đi cõi lòng tôi. Chiếc áo dài trắng tinh em mặc ngày nào không còn trắng nữa, nó đã bị bẩn rồi em à.....Một không gian màu trắng. Tôi bước đến gần em, hay là tôi đang bước gần đến số phận đã bày sẵn cho tôi và em ? Em đã khóc thật nhiều, em đã từng khóc rất nhiều mà....nhưng tại sao hôm ấy em không khóc. Tại sao em lại để tôi khóc.....tại sao em không nghe lời tôi, tại sao em đi con đường ấy.....tại sao cuộc đời lấy đi em của tôi.

Em vẫn nằm ngay trước mắt tôi, nhưng cái vách ngăn giữa chúng ta đã được dựng lên, tim tôi thắt lên từng cơn. Lúc này đây, tôi mong được nghe tiếng cười khúc khích của em, tiếng nức nở nghẹn ngào của em, tôi muốn ôm em vào lòng như lấn ấy. Tôi đã gào thét, tôi đã oán than cuộc đời này, tôi đã trách em.....Tại sao em không tỉnh dậy, em dậy mà xem bạn bè đến thăm em đây này, dậy đi rồi tôi sẽ nói rằng "Tôi yêu em"....dây đi cô bé của tôi.

Người ta đã lấy đi em, nước mắt đã không còn rơi, tôi không nấc lên từng cơn được nữa. Em khuất sau hành lang, họ đã ác độc không cho tôi đi cùng em......họ đâu biết rằng em sợ những căn phòng không ánh đèn. Có tôi, tôi sẽ chọc cho em cười, em sẽ đỡ sợ và cảm thấy an tòan hơn khi đi bên tôi.....thế mà họ đã không cho em à.

Đôi mắt trắng dã, tôi nhìn từng đoàn người đi vào nhà em, em nằm đấy nhưng tôi không với tới được nữa rồi....em đi mà không nhắn với tôi lời nào sao ? Em đâu phải là người vô tình mà để tôi đứng nhìn em thế này......em đâu rồi, cô bé của tôi ?

Rồi những ngày ấy cũng trôi qua trong vật vã, tôi đã trở thành một con người khác hẳn, nếu em gặp tôi bây giờ chắc em sẽ không yêu tôi nổi. Tôi dồn én, tôi cam chịu, tôi âm thầm để sống qua những ngày tháng vô nghĩa kia.

Ngày em đến, và ngày em đi, nó lặng lẽ nhưng đã lấy đi của tôi tất cả. Đêm đêm em vẫn đến bên tôi, vẫn cười vẫn nói, em vẫn dỗi tôi, nhưng tôi đã không thể ôm lấy em, đã không còn cắn vào tai em, đã không còn nữa em à.

Hôm nay, ngày hôm nay là ngày ấy 4 năm trước. Tôi đã không thể về thăm em được, tôi không thể đến và tặng em những bông hoa cúc, không thể kể cho em nghe dạo này tôi sống ra sao nữa. Nhưng năm sau, năm sau tôi sẽ lại về thăm em....vẵn nằm kề bên và nhắc lại chuyện ngày xưa của chúng ta.

Và cô bé à....tôi vẫn chưa nói rằng tôi yêu em....nhưng tôi đã từng dành cho em tất cả những gì tôi có.
Em đã đi, và tôi cũng sẽ đi.... bởi tình yêu là ngả ba đường.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

hay hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions of this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Người Bạn Tốt :: Thư Viện :: Chuyện có thật-
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này