Buổi thi cuối . Còn 15 phút nữa mới tới giờ, cả lớp nhộn nhạo trước phòng thi. Kẻ cười người nói, lớp học không đông lắm nhưng cũng đủ làm mảnh sân nhỏ trở nên chật chội.
Bỗng một bạn la lê: “ Ủa, ai đánh rơi 1.000 đồng nè”. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía có tiếng la. Chàng lớp phó đứng cạnh gốc phượng hí hửng chỉ tay xuống nền xi măng: “Nè, đây nè”. Lẫn trong lá cây rụng và cát bụi là tờ 1.000 đồng cũ kỹ.
“Trời, tưởng gì có 1.000 đồng”, “Còn cũ xì nữa chớ”, “HiHi, lớp phó nhặt đi, nhìn tướng ông giống ăn mày lắm đó”…. Tờ tiền nằm chỏng chơ vì chẳng ai muốn bị “mang tiếng”. Bỗng một cô bạn nhỏ nhắn len đến gốc phượng nhặt tờ tiền lên, phủi sạch bụi, bỏ vào túi áo.
Không khí ồn ào tự nhiên lắng xuống cho tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên. Một nhóm bạn gái tóc duỗi bĩu môi: “Nhìn nhỏ cũng đâu có tệ há, không ngờ….”, “1.000 đồng rách cũng không tha”…. Có vài ánh mắt thương hại dõi theo bạn gái nhặt tiền.
Tan buổi thi. Mọi người lục đục ra về. Trời đang chuyển mưa nên bạn nào cũng vội vã. Người bạn gái nhặt tiền dừng xe, lục trong túi áo ra 1.000 đồng ban nãy, vuốt thẳng rồi nhẹ nhàng đặt vào nón cụ bà ăn xin ngồi bên lề đường, mỉm cười với bà rồi vội vã hoà vào dòng người…
1.000 đối với chúng ta dường như có vẻ quá ít và không có gì đáng giá, nhưng nhiều người đang cần đến 1.000 ít ỏi của những người quá giàu có, chỉ cần mỏi người biết coi trọng những cái nhỏ, biết trao ban cho người cần đến nó.thì 1.000 mang lại giá trị rất lớn lao