Một hôm vua Ai Cập đứng chiêm ngưỡng bai tháp mà ông cho dựng nên tại thành phố Eliopolis.Bỗng nhiên có một cụ già râu tóc bạc phơ không biết từ đâu đến đã cười ngạo nghễ và thách thức nhà vua như sau:hãy bỏ tất cả và cút đi...
Nhà vua giận tím gan và trả lời:"Hỡi lão già ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta,không lẽ ngươi có quyền thế hơn ta
Ông lão tự giới thiệu"Đúng thế bởi vì ta là thời gian"
Nghe tới thời gian vua Ai Cập tái mặt và té khỏi ngai vàng...Cùng với ông cả đế quốc Ai Cập củng sụp đỗ
Lão già thời gian rảo quanh các đế quốc,ông đi đến đâu tất cả đều sụp đỗ
Nhưng ngày kia người ta thấy xuất hiện tại đồi Vatican một cụ già khác.Cụ tuyên bố nghinh chiến với lão già thời gian.Lão già thời gian tưởng mình có thể phá vỡ tất cả các công trình của con người trên trần gian này.Lão ta đến trước cửa Vatican và dõng dạc tuyên bố:"Ta là thời gian đây"tiếng gầm thét đó làm rung chuyển trái đất,thế nhưng đã không làm cho bô lão trên ngọn đồi Vatican lo sợ.Cụ bình tĩnh đáp lại:"Còn ta,ta là vĩnh cửu!...xuyên qua các thế hệ ta phải đại diện cho lòng chung thủy của Thiên Chúa đối với loài người...
Ý NGHĨA:
Thời gian là liều thuốc chữa mọi khổ đau,thời gian giúp chúng ta quên được dĩ vãng u buồn, nhưng thời gian còn là một kẻ phá hoại tàn nhẫn.Cái chết xảy ra hằng ngày xung quanh chúng ta là một chiến thắng của thời gian.
Chỉ có một sức mạnh mà thời gian đành phải nhượng bộ:đó là sức mạnh của tình yêu.Bất cứ một nghĩa cử yêu thương nào mà con người làm cho tha nhân,đều trở thành bất diệt,vì nó tham dự vào tình yêu của Thiân Chúa.Người sống cho kẻ khác là sống cho Chúa.Và ai sống cho Chúa tức là sống mãi trong tình yêu.