Tại một số địa phương trên thế giới hiện nay vẫn còn áp dụng một thứ luật lệ truyền thống khắc nghiệt theo kiểu "mắt đền mắt - răng đền răng", thậm chí là "mạng đền mạng" nữa. Bất cứ ai làm cho người khác chết vì lý do gì thì cũng phải đền mạng y như vậy.
Một hôm, có một người thợ xây đang ở trên giàn giáo cao bị xẩy chân rơi xuống, chẳng may lại trúng ngay một người đang đi bộ ngang qua phía dưới. Điều oái oăm là anh thợ chỉ bị xây xát qua loa, còn người khách bộ hành thì chấn thương nặng, hôn mê rồi chết khi đưa vào bệnh viện.
Chiếu theo luật của miền này, gia đình nạn nhân đưa nội vụ ra toà đòi anh thợ phải đền mạng. Vị quan toà vốn từ lâu đã thấy những cái vô lý trong bộ luật của địa phương, nhưng truyền thống và hủ tục xưa nay rất khó thay đổi. Cuối cùng, để cứu người thợ xây oan ức, ông tuyên bố:
"Việc gia đình nạn nhân đòi mạng người thợ xây theo truyền thống là chính đáng, nhưng tôi thấy phải nói rõ rằng: Nếu anh ta đã giết người nhà của các ông bằng cách nào, thì các ông cũng phải giết anh ta bằng cách ấy, nghĩa là một người trong gia đình ông phải trèo lên giàn giáo, nhẩy xuống đúng vào đầu anh thợ xây đang đi phía dưới..."
Nghe toà xử công minh như thế, bên gia đình kiện cáo bèn vội vàng xin bãi nại và tha bổng cho anh thợ xây. Cũng từ sự kiện chấn động này, dân trong vùng mới thấy rõ sự tàn nhẫn phi lý và mù quáng của bộ luật địa phương và dần dần đi đến quyết định loại bỏ hẳn tính cách "mắt đền mắt - răng đền răng" trong quan hệ xử thế giữa con người với nhau.
Theo LỜI HẰNG SỐNG