Người Bạn Tốt

Hi - ♥Hãy nắm tay và cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn♥
 
IndexPortalTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýThành viênNhómĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum

Share | 
 

 Dằn vặt về quá khứ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 583
Registration date : 30/05/2007

Bài gửiTiêu đề: Dằn vặt về quá khứ   Mon May 26, 2008 7:42 pm

Xin chào tất cả các bạn, tôi đã đọc nhiều dòng tâm sự, tôi đã cho các bạn nhiều lời khuyên nhưng giờ đây tôi đã thực sự bế tắc, mong nhận được sự đồng cảm và những lời khuyên chân thành của anh chị và các bạn.

Năm nay, tôi 24 tuổi sinh viên năm thứ 5 trường đại học. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình, với một gia đình hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương. Gia đình tôi cũng khá giả. Mọi người trong gia đình yêu thương và rất tin tưởng tôi bởi với gia đình tôi là người con ngoan, hiền lành, tốt bụng và luôn có suy nghĩ chín chắn.

Tôi lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà, ba mẹ và mọi người trong gia đình, cho tới khi tôi 19 tuổi. Một cô bé mới lớn bước chân lên thành phố học, lần đầu tiên xa sự đùm bọc và yêu thương của bố mẹ. Cuối năm thứ nhất của đại học, tôi đã tình cờ gặp anh (người yêu của tôi trước kia, anh hơn tôi 8 tuổi) trong một buổi hội thảo.

Sau 3 lần gặp và nói chuyện về công việc, tôi và anh đã yêu nhau, yêu khi mà tôi chưa kịp hiểu tình yêu là gì? Tôi đã trao cho anh nụ hôn đầu đời, khi anh còn chưa ngỏ lời yêu. Tôi yêu vì anh chăm sóc tôi như một người cha với người con, người anh với người em gái bé nhỏ, người thầy dạy bài giảng kinh tế, cuộc sống...

Lúc đó, sao tôi cảm thấy mình hạnh phúc thế. Mặc dù, sau một thời gian tôi đã phát hiện anh là người thất nghiệp, quê cha mẹ thì nghèo nhưng anh vẫn cố bon chen để kiếm sống, ngoài yêu anh, lúc đó tôi còn thực sự thương anh, tôi không thể bỏ anh lúc này. Tôi và anh cứ như vậy được 1 tháng thật ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng rồi một hôm tôi đến chỗ trọ anh chơi, bằng những lời ngon ngọt anh đã đưa tôi vào “tròng”. Anh đã làm “chuyện đó” với tôi. Tôi nhất định không chịu nhưng không thể cưỡng lại được anh. Tôi thấy đau khổ vô cùng, nhưng sau đó anh đã xin lỗi tôi vì quá yêu tôi.

Tình yêu của tôi từ đó cứ kéo dài trong sự mệt mỏi, bởi hàng ngày tôi phải dằn vặt. Tôi luôn tự ám ảnh mình là người con gái hư, phải chăng tôi đang lừa dối trong sự tin yêu mà mọi người giành cho mình. Và thật đau khổ cho tôi khi tôi phát hiện rằng tôi không yêu anh, tôi đã đòi chia tay nhưng vì hoàn cảnh của anh lúc đó (thất nghiệp, không có người thân bên cạnh an ủi) tôi thật không nhẫn tâm bỏ anh lúc này. Rồi tôi cố sống trong đau khổ vì anh.

Nhưng sau lần làm chuyện đó với anh, anh luôn đòi hỏi tôi quá đáng khi gặp nhau. Điều làm tôi đau quặn lòng đó là những gì anh đối xử với tôi chỉ là đạt được mục đích của anh là lợi dụng tôi. Thế là tôi cố chịu đựng anh, cho đến lúc anh không thể bám trụ được ở đất Hà Nội này nữa, anh bán chiếc xe “rách” của anh đi để ăn tiêu rồi cũng hết, anh phải bỏ về quê. Lúc anh về tôi, có đưa cho anh tiền tàu xe, ăn uống và đi lại. Tôi chia tay anh mà thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, tôi không ngờ rằng nỗi đau đó lại hằn sâu trong tim tôi đến thế để hàng ngày tôi tự trách , tự dằn vặt mình, tôi không thể tha thứ những việc mình đã làm.

Giờ đây, khi ngồi viết những dòng tâm sự với các bạn 2 dòng lệ của tôi tuôn rơi. Buồn nhưng tôi chưa bao giờ trách ai, chỉ trách mình đã quá nhẹ dạ cả tin, mình không tốt. Trời hôm nay, đẹp thật đấy, mọi người trong gia đình vẫn thương tôi như ngày nào. Càng như vậy tôi càng cảm thấy có lỗi với sự tin yêu của mọi người hơn. Tôi luôn tự nhủ mình phải đứng lên và quyết tâm làm lại từ đầu, “sai lầm có thể sửa chữa, vấp ngã có thể đứng dậy và đi tiếp”.

Tôi đang tiếp tục bước đi, và kết quả học tập của tôi tốt hơn trước nhiều, tôi dần lấy lại sự tự tin. Nhưng tôi không ngờ vết “sẹo” đó quá lớn, chưa thể lành được. Từ khi chia tay với anh ta, tôi có nhiều cơ hội để yêu nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa. Rồi đến một hôm tôi gặp NTH, người bạn học cùng cấp III với tôi, người ấy đã mến tôi từ hồi cấp III. Chúng tôi học cùng trường đại học suốt 3 năm, nhưng đến năm thứ tư mới gặp nhau, nhưng không hiểu sao từ hôm gặp nhau gần đây, tôi rất hay gặp bạn ấy, 1 tuần phải 3-5 lần gặp nhau, chúng tôi cùng giúp đỡ nhau học hành. Chúng tôi cùng sở thích là thích lên thư viện học, và khoảng thời gian gần nhau đó làm chúng tôi hiểu nhau hơn.

Ôi! Tôi phát hiện ra mình đã yêu NTH, tôi nhớ bạn ấy trước khi đi ngủ, mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy hồi hộp và chờ đợi tin nhắn của bạn ấy, tôi luôn muốn nói chuyện và ở bên bạn ấy thật nhiều, tôi…luôn nhớ bạn ấy khi rảnh rỗi và mong được nói chuyện, nhìn thấy mặt bạn ấy từng ngày. Cái cảm giác này tôi chưa từng có với người con trai nào khác. Nhưng trước mặt bạn ấy tôi vẫn phải thờ ơ lạnh nhạt khi bạn ấy quan tâm đến tôi.

Tôi cảm thấy người mình như có một luồng điện quanh người mỗi khi bạn ấy cầm tay tôi, nhưng tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy mình có lỗi khi yêu bạn ấy. Tôi sợ rằng, NTH sẽ biết chuyện quá khứ của tôi. Tôi sợ trong NTH tôi không còn là người con gái ngoan hiền, như xưa nữa rồi bạn ấy sẽ không tôn trọng tôi.

Tôi xin các bạn cho tôi lời khuyên để vượt qua được mặc cảm tội lỗi, nếu tôi nhận lời yêu NTH có nên cho bạn ấy biết sự thật về mối tình đầu của tôi không? Tôi cảm ơn các bạn nhiều.

ngoc@gmail.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thienthan.forumotion.com
 
Dằn vặt về quá khứ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Người Bạn Tốt :: Thông Điệp Yêu Thương :: Tâm sự bạn trẻ-
Chuyển đến