Một nhà giáo sư Tâm Lý Học nổi tiếng ở trường đại học Cal Tech, một hôm vào lớp không mang sách vở gì cả , chỉ trừ một tờ giấy trắng và một cây bút đen.
Sau khi thày trò đã chào hỏi nhau, ông ta lấy cây viết đen, chấm lên một chấm nhỏ ĐẬM trên tờ giấy trắng, đoạn ông ta giơ cao lên cho mọi người thấy và bắt đầu hỏi:
- Các anh chị có thấy gì đây không?
- Thưa Thầy , có thấy.
- Thấy gì ?
- Một chấm mực đen.
Vị giáo sư chậm rãi xuống giọng và giải thích:
- Thật ra mấy anh chị thấy như thế cũng không sai , nhưng không hoàn toàn đúng .
- Vì sao vậy?
- Vì tờ giấy trắng to như vậy tại sao các anh chị không thấy mà chỉ thấy một chấm đen ? Từ nay các anh chị nên đổi cách nhìn đi .
Tờ giấy trắng cũng như cái hay, cái đẹp của người khác mà chúng ta dễ quên đi , hay cố tình quên đi , trong khi chấm mực đen nhỏ có một chút xíu cũng giống như lỗi nhỏ của con người thì chúng ta dễ thấy vô cùng . Nếu chúng ta ai cũng đứng từ quan niệm chấm đen ấy để nhìn và phê phán sự việc, té ra trong tâm chúng ta toàn những vết đen thì việc nhận xét của chúng ta về một đối tượng nào đó sẽ mang đầy tính chất thành kiến, làm sao công bình được, và mong rằng bài học hôm nay sẽ giúp cho các anh chị về sau nầy trong cuộc sống hằng ngày !