Bao xuân qua tôi ôm sầu cô quạnh
Tủi kiếp nghèo, đau phận số không may.
Hai mươi năm bao nổi đắng cay
Đã đè nặng lên vai người tàn tật.
Biết nói gì khi tương lai dường đã mất
Đã trôi theo cơn đau bệnh ngày xưa.
Đời dãy dầu hết nắng rồi mưa
Tìm hạnh phúc qua những ngày vất vả.
Con đường đời ngàn phương trăm ngả
Biết lối nào tôi tìm được tương lai.
Biết khi nào tôi thấy được ngày mai
Đời tươi sáng qua hết cơn lận đận.
Khỏi tật nguyền hết sầu vì số phận.
Đem sức trai giúp ít cho đời.
Cùng nhau tạo dựng cơ ngơ
Đấp xây hạnh phúc giữa trời Việt Nam .
Hay cứ mãi đời tôi là u ám
Là kiếp nghèo, là phận số mồ côi.
Là tàn tật, là lẻ loi
Ôm cay đắng một mình tôi sầu khổ.
Rồi chết lịm không người tan giỗ
Và đời này chẳng ai nhắc đến tên tôi.
Không
Dù không cha sống kiếp mồ côi
Dù tàn tật tôi luôn tươi tắng
Dù sầu muộn đôi khi trĩu nặng
Vẫn không làm cản bước chân tôi
Dù suốt đời sống kiếp lẻ loi
Tôi vẫn mãi yêu toàn nhân loại.
Quyết một lòng công thành danh toại
Đấp xây đất nước ngày càng đẹp tươi.
TÁC GIẢ : NGUYỄN CÔNG THUẬN